Thơm luôn dùng bài "thử một miếng" để được ăn mà không phải mất tiền - (Ảnh minh họa)
Mặc dù bị sạc một trận ra tuồng nhưng việc đó cũng chẳng làm Hạnh phải nhịn mồm nhịn miệng. Giờ, mỗi lần mua đồ ăn cho phòng, mấy chị em không ai còn lên tiếng mời Thảo. Lúc kêu gọi đóng góp tiền, Thơm dài mồm phát biểu : - Em á, em chả bao giờ ăn vặt.
Thảo luôn chỉ có mặt khi mọi thứ bày sẵn trên bàn và đùn đẩy việc quét dọn cho người khác.
Chân dung những cô nàng "ham ăn, biếng làm" Điển hình của những cô nàng như vậy là Thảo - viên chức hành chính một công ty kinh dinh thiết bị điện lạnh tại Hà Nội. ' Dù sếp cấm, Hoa cùng các đồng nghiệp vẫn dấm dúi đem đồ ăn đến văn phòng - (Ảnh minh họa). Thôi các chị thích thì các chị cứ góp quỹ.
Cái mồm lúc nào cũng tóp tép tạo cho Hạnh hình ảnh không mấy mỹ quan còn cái đầu lúc nào cũng nghĩ đến "bữa nay ăn gì" khiến công việc của cô chả mấy trơn tru. Vừa tốn thời gian vừa dễ tăng cân, hay ho gì. Nhưng khi bụng đã no nê là cô tìm cách né việc thu dọn.
Khỏi phải nói các chị em ức chế thế nào trước thái độ lười biếng của cô. Thảo luôn tham gia một cách tích cực. Một lần, sếp yêu cầu gửi bản danh sách học sinh đăng ký học thêm tiếng anh qua email, cô đãng trí thế nào lại gửi luôn bản order những món quà vặt online cho sếp. Mới gặp ai cũng nghĩ cô đang mang bầu nên phải ăn vặt cho đỡ thiếu chất.
Tệ hơn, đi kèm theo là nguyên cả đội kiểm toán đến để giới thiệu tuần sau bắt đầu làm việc. Tưởng cô không bao giờ ăn vặt nhưng
Mít vừa bổ ra thơm nức, ai cũng bốc ăn ngon lành. Tuy nhiên chỉ vì kiệm ước mấy đồng vặt vãnh mà hình ảnh của Thơm càng ngày càng "xuống cấp" trong mắt các đồng nghiệp.
Có thêm sự hậu thuẫn của mấy chị em đồng nghiệp, Thảo cũng hạn chế bớt thái độ "cô chủ nhỏ" của mình. Còn Lan sau mấy tháng chịu đựng tật sai vặt của Thảo, cũng dám "bật lại" cô.
Hạnh - nhân viên phòng tổ chức của một trường tiểu học là một phiên bản "ham ăn lười làm" khác. Các chị em sau phút "đứng hình" bắt đầu cuống cuồng dọn dẹp chiến trận. Nói là thử một miếng nhưng nàng thường say sưa thử thành. Nhưng cũng có hôm thấy Thơm vô tư lự quá, có chị mát mẻ : - Thơm ơi, ăn nhiều quá béo lắm đấy rồi lại tốn tiền đi tập thể dục.
Hoá ra, lịch công tác của sếp đã hoãn sang tuần sau. Em xin kiếu. Đây là câu cửa miệng của đồng nghiệp khi nói về Thơm. Chị em chán chả buồn nói. Mấy chị em trong phòng cô thường hay tụ hội tổ chức ăn vặt trong phòng. Sếp đến. Thích ăn vặt nhưng chẳng muốn tốn tiền "Ăn cho sướng miệng mà tiền thì không muốn mất một xu".
Khách đi về là buổi họp phòng bắt đầu. Lỡ có thèm quá thì đành cuối giờ rủ nhau ra quán cóc để đánh chén cho đã miệng mà thôi. Cũng chỉ là việc ăn uống vặt vãnh nên ai cũng ngại góp ý
Ấy thế mà cứ khi mọi người bắt đầu ăn là Thơm lại sà vào góp vui kiểu : - Ôi nhìn quyến rũ quá, em thử một miếng xem nào. Dù rằng vòng 2 của cô nàng cũng đã vượt quá size XL nhưng cái miệng thì liên tục hoạt động.
Món nào cô cũng thích từ mặn đến ngọt và đánh chén nồng nhiệt. Chả là ở phòng Thơm, chị em rủ nhau góp một khoản quỹ nho nhỏ để dùng cho việc ăn vặt hàng ngày. Nhìn vẻ mặt phừng phừng của sếp, nhân viên "cạch đến già" không dám lén ăn vặt trong giờ nữa.
Từ những lý do "lớn lao" như sếp gọi gấp hay bận việc đột xuất đến những lý do cỏn con như "bữa nay em mệt lắm", chưa khi nào chị em thấy cô xắn tay lên gọt hoa quả hay quét dọn bãi chiến trận ăn uống.
Biết là gặp phải đối tượng "thát trơ", chị em cũng đành "cầm lòng vậy, ưng vậy". Thơm cũng hơi ngượng nhưng vẫn cười xòa : - Thôi cho em xõa hôm nay, mai lại nhịn mồm nhịn miệng ngay thôi. Ăn vặt - sếp cấm, viên chức vẫn lén làm Công ty Hoa không có quy định cấm ăn uống tại nơi làm việc.
Thật. Tuy cô vẫn tỉnh bơ ra làm vài miếng nhưng trước sự chào đón không mấy vui vẻ của mọi người, Thảo cũng thấy không còn ngon miệng nữa. Ăn xong, Thảo chẳng bao giờ quét dọn mà chày bửa đùn đẩy cho người khác - (Ảnh minh họa). Tuy nhiên, vì sếp ngồi phòng riêng nên mọi người vẫn tranh thủ ăn vặt kèm buôn chuyện trong giờ.
Nhưng sếp của cô rất ghét nhân viên làm việc riêng trong giờ, gây ảnh hưởng đến công việc. Chưa hết 1/3 quả thì bỗng dưng có tiếng mở cửa lạch cạch.
Một lần sếp có lịch đi công tác từ buổi sáng. Trong ngăn kéo của cô chao ôi là lắm thứ: kẹo, bánh, hạt khô, nước quả. Nhưng "hương vị ngọt" của mít vẫn còn lưu lại đến tận chiều do không kịp mở cửa bật quạt cho thông thoáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét