Xét kỹ ra, họ đã góp phần đẩy lùi cái ác, gián tiếp cứu được tính mạng của nhiều người, vậy mà…
Ngẫm lại, từ trước đến nay, để có những vụ việc bị động được đưa ra ánh sáng, những người cáo giác đã phải trải qua không ít khổ ải, đau đớn, cô độc, hy sinh. Mà sao chỉ có giấy khen của Sở Y tế thôi!? Đáng đáng ra, thành tích này chí ít là phải được Bằng khen của chủ toạ UBND thành thị Hà Nội, chứ chưa nói là của Bộ Y tế và cao hơn nữa.
Suy tôn họ sẽ tạo được niềm tin trong quần chúng, biểu đạt sự cương quyết của Đảng và nhà nước trong công cuộc chống tham nhũng đang được quần chúng cả nước quan hoài sâu sắc. Để những người can đảm chiến đấu chống bị động bị thiệt thòi, bị đe dọa, bị cô lập thì sẽ chỉ làm chậm lại con đường xây dựng một đất nước Việt Nam “Dân giàu nước mạnh, tầng lớp công bằng, dân chủ và văn minh”.
Nghĩ đến cảnh đó mà không ít người đọc thấy động lòng thay cho các chị. Bà Hoàng Thị Nguyệt san sẻ sau khi nhận giấy khen. Dân Hùng. Ảnh: Người đưa tin Ba người đàn bà nhận thưởng đều không nở một nụ cười, mắt đỏ hoe.
Qua đây, người viết liên quan đến việc trao giấy khen của Sở Y tế Hà Nội đối với chị Nguyệt và các đồng nghiệp trong sự hấp tấp và không khí “không lấy làm vui” như vậy, thấy thật tội cho các chị. Chỉ có như vậy thôi sao!? Quả là, “mặt trận” chống tham nhũng còn quá nhiều gieo neo, những chiến sỹ trên chiến trường này cần được vinh danh vì hành động dũng cảm, họ phải được bảo vệ, khen thưởng xứng đáng và kịp thời, có như vậy mới diệt được “giặc tham nhũng” đang phá hoại đất nước từ bên trong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét