Tôi cho rằng, nếu nhà nước đầu tư cho sức khỏe thì cũng không đi đâu mà thiệt, vì đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho phát triển
Nhất là đối với các địa phương. Ở một số địa phương hầu như thường mở rộng dịch vụ này. Chăm nom sức khỏe, giảm nhẹ ngân sách PV:- Theo ông, chính sách chăm sóc sức khỏe có tác động gì tới sự phát triển nền kinh tế-tầng lớp, thưa ông? Ông Nguyễn Văn Tiên: Có thể nhận thấy rõ, VN đã đạt được một số thành quả trong y tế phòng ngừa chính là do công tác định hướng tiêm chủng phòng bệnh.
Chất lượng tiêm chủng không cao, thực chất là do thiếu tiền, thiếu đào tạo, thiếu nguồn lực dẫn đến chất lượng y tế dự phòng bị bỏ ngỏ, dịch bệnh phát triển. PV: Nhận thức rõ ràng “đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho phát triển”, nhưng với một nước có nền kinh tế hùng mạnh như Mỹ còn vấp phải những khó khăn lớn.
Hiện theo xem, có 42 triệu người dân VN đã có thẻ nhà bảo hiểm do quốc gia hỗ trợ. Trong điều kiện phí dịch vụ y tế ngày càng đắt đỏ, người dân sống lâu hơn, phí tổn tốn kém hơn tôi cho rằng vấn đề y tế cơ sở, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh phải đặc biệt được quan tâm nhiều hơn. Dù rằng, tỉ lệ chi cho y tế nhàng nhàng của VN so với các nước không phải là thấp, nhưng so với mức chi tuyệt đối thì thấp hơn so với các nước trên thế giới.
Mục đích của VN hướng tới là 100% người dân trong mai sau sẽ có được BHYT. Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề từng lớp của Quốc hội Thực tế, việc mong muốn quốc gia hỗ trợ dân nghèo được sử dụng BHYT là ý kiến từ thời Tổng thống Bill Clinton cho tới thời Tổng thống Obama (hay còn gọi là kế hoạch Obamacare).
Bây giờ, ngành y tế đang phát động lại phong trào y tế địa phương. Nhất là trong điều kiện tổn phí y tế càng ngày càng đắt đỏ như giờ.
Hiện tượng tiêu cực sẽ chấm dứt khi toàn dân đều được mua bảo hiểm y tế. Vậy thì, từ câu chuyện của nước Mỹ, vấn đề này được ngóng như thế nào ở VN? Nếu VN kiên tâm làm bảo hiểm toàn dân thì cần phải có sự đồng thuận rất cao trên cơ chế bắt buộc mới có thể thực hiện được vì tính san sẻ của BHYT là rất cao.
Đây gọi là định hướng chi ngân sách theo đầu ra, chúng ta chi ra bao lăm nghìn tỉ thì bao nhiều người dân được khám chữa bệnh. Để hỗ trợ số người dân này có được bảo hiểm y tế buộc chính phủ Mỹ phải trích từ ngân sách cả mấy trăm tỉ đô/năm chi cho việc này.
Nhưng không phải vì y tế đã đạt được những kết quả mà không được đầu tư nữa vì uổng y tế ngày càng đắt đỏ, kỹ thuật hiện đại, nên vấn đề đầu tư y tế công vẫn luôn phải được quan hoài.
Đặc biệt là phải chấn chỉnh vấn đề y đức, VN phát triển theo hướng bệnh viện tự chủ nhanh quá nên phát sinh những vấn đề thủ tục, thụ động. Nếu so với điều kiện của VN thì rõ ràng y tế VN cũng đã đạt được ở mức khá. Theo tôi được biết, sự cố 3 trẻ tử vong ở Quảng Ngãi thì là do không được cấp cứu kịp thời.
Hà tằn hà tiện cho ngân sách nhiều tỉ đồng trong công tác phòng ngừa bệnh tật, coi sóc sức khỏe.
Theo tâm tính của họ, có khoảng hơn 32 triệu người dân (15%) nước Mỹ hiện không có điều kiện mua bảo hiểm. “Nhà nước không phải vừa xay lúa vừa cõng em” PV: Cứ cho là mục tiêu y tế công đã đạt được như ông nói, vậy theo ông khi đạt được mục đích 100% người dân tham dự BHYT thì nó ý nghĩa gì về lâu dài. Hơn nữa, tính nhân bản của xã hội chủ nghĩa là chúng ta phải lo cho sức khỏe của người dân chứ đừng quá nặng về tính phát triển thị trường.
Có thể tính rất rõ, nếu sức khỏe tốt thì giảm ngày ốm, giảm bệnh tật nhà nước đỡ tốn tiền, gia đình đỡ tốn tiền, đầu tư cho y tế giảm đó là chắc chắn. Ngoài ra, chúng ta còn có cơ chế cung cấp vacine nguyện cho các gia đình có điều kiện để phục vụ những người có điều kiện.
Để hướng tới mục tiêu 100% người dân có được thẻ BHYT đòi hỏi sự đóng góp của quốc gia là rất lớn. Nhưng vấn đề phải làm đầu tiên là nâng cao chất lượng, đầu tư cho y tế cơ sở.
Chống tham nhũng rất hiệu quả. Trong mai sau, để đạt được đích ngành y tế phải tăng tính trách nhiệm, giám sát chất lượng.
Phổ cập 100% có BHYT, cơ quan bảo hiểm chính là cơ quan giám sát. Thứ hai, sẽ là thời khắc chuyển đổi cơ chế quản lý sự nghiệp y tế được tốt hơn. Dù rằng sẽ vấp phải những khó khăn lớn, nhất là với những nước có nền kinh tế thị trường phát triển như nước Mỹ. Về định hướng lâu dài nhà nước chỉ cấp tiền bảo hiểm cho dân còn các bệnh viện phải dựa trên số tiền thu được từ bảo hiểm để tự hoạch toán thu-chi mà không được cấp tiền trực tiếp.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một Thực tế thời kì hiện giờ thì y tế công cộng địa phương đang bị xem nhẹ.
Ông có khẳng định, thụ động sẽ mất đi và chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, thưa ông? Ông Nguyễn Văn Tiên: Ở Việt Nam bây giờ có khoảng 70% dân số có BHYT, so với một nước có nền kinh tế như VN việc đó là sự nắm rất lớn mà không phải nước nào cũng làm được. Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải sự phản đối ngay trong Chính phủ liên bang và số đông người dân nước Mỹ. PV: Xin cảm ơn ông! Nguyễn Vũ.
Vệ sinh, nước thải không được quan tâm đúng mực
Hẳn nhiên, qua một vài sự cố gần đây có thể nhận thấy sự hạn chế, yếu kém về nguồn lực, hạn chế về sự quan hoài chỉ đạo của địa phương, hạn chế do tổ chức bộ máy, hệ thống y tế cấp huyện. Trước đây, tôi còn được biết quốc gia hỗ trợ cho người dân xi măng, sắt thép để xây dựng nhà vệ sinh tự hoại. Còn tiêm chủng mở rộng đã quy định, nữ giới mang thai, con nít dưới 6 tuổi ép phải tiêm chủng, tiêm chủng là hoàn toàn miễn phí.
Mặc dầu tốn kém hơn. PV: Cơ chế như vậy, liệu có thể đổi thay được tư duy, y đức, thưa ông? Ông Nguyễn Văn Tiên: Vì VN đi theo hướng bệnh viện tự chủ sớm quá, nên kỹ thuật y tế hiện đại nhưng cơ chế tài chính không theo kịp. Nếu thực hiện được như vậy sẽ thấy nó có những tác động to lớn tới sự phát triển cũng như vấn đề coi sóc sức khỏe của người dân. Nhưng từ việc đó có thể thấy, vấn đề bảo vệ sức khỏe đặc biệt là bảo vệ sức khỏe cho người nghèo là vấn đề được Mỹ đặc biệt trọng.
Việc chăm sóc sức khỏe được thực hành tốt nó sẽ có tác động xúc tiến phát triển nền kinh tế-tầng lớp. Hơn nữa, vấn đề đào tạo cũng là vấn đề. Kế hoạch Obamacere là một thí dụ tốt cho VN hướng tới. Hiện có khoảng gần 70% dân số có thẻ bảo hiểm, đây là thành công rất lớn, vì VN thu nhập không cao, nhưng quốc gia chi trả cho bảo hiểm gần như hoàn toàn.
Trong ngày mai quốc gia chỉ tương trợ về cơ sở hạ tầng, các cơ quan y tế này sẽ phải hoạt động hoàn toàn tự lập, và sẽ có nhiều bệnh viện tư tham dự cùng khám chữa bệnh.
“Nhà nước không phải vừa xay lúa vừa cõng em” nữa. Y tế cơ sở Việt Nam kém chất lượng do thiếu tiền PV:- Ông đánh giá thế nào trước quyết định đóng cửa Chính phủ liên bang do dị đồng trong biểu quyết kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước chi cho đích chăm chút sức khỏe của người nghèo.
Trong đó VN cả quốc gia, dân chúng cùng bỏ tiền mới được 75USD/người/năm (trong đó quốc gia chỉ có 30USD bằng một nửa số tiền đó còn lại nhà dân tự bỏ tiền).
Về cơ bản mục đích đầu tư y tế công của chúng ta đã đạt được. "Chạy nhanh nhưng hàng hóa xộc xệch" vấn đề này cần phải điều chỉnh. Các vấn đề xã hội của Quốc hội phân tích. Hơn nữa, danh mục thuốc của VN nhiều hơn các nước, đối với các nước thế giới chỉ có hơn 400 loại, nhưng VN thì có cả 1000 loại. Thực tiễn, VN cũng quy định 30% ngân sách chi cho y tế phòng ngừa nhưng rất nhiều tỉnh không làm được như vậy, coi nhẹ công tác y tế phòng ngừa nên mới xảy ra hiện tượng tiêm chủng, vacine liên tiếp xảy ra sự cố thời kì qua.
Các tuyến trên có thể từng lớp hóa được, một mặt khuyến khích dân mua bảo hiểm, mặt khác huy động các nguồn đầu tư. Chính vì thế, ngành y tế phải quyết định nâng cấp chất lượng tiêm chủng, đầu tiên là giãn số trẻ tiêm trong một ngày, vì dụ trước là 100 trẻ tiêm/ngày thời giờ chỉ còn khoảng 50 trẻ/ngày để bảo đảm trẻ con được trông nom tốt hơn, ngơi nghỉ, xử lý tai biến tốt hơn.
Hiện VN đang bắt đầu quan hoài tới bệnh không lây, và chương trình gian loại bệnh này và đã khá thành công. Bên cạnh đó cũng vẫn còn những cái hạn chế là chúng ta làm chiều sâu thì tốt nhưng chiều rộng thì kém.
Theo các nước, nhóm những người này sẽ có một dịch vụ khám chữa bệnh riêng. Ví dụ như Mỹ, Nhật, là trên 3000USD/người/năm. Nên người ta nói, Mỹ đã thất bại trong tính san sớt của chính sách y tế nhưng ngược lại do tính thị trường mà họ đang được hưởng một nền y tế kỹ thuật hiện đại, phát triển nhất.
Quốc hội cũng đã có quyết nghị yêu cầu phải giám sát nhưng nhiều tỉnh không làm được. Từ trước tới giờ VN cứ cấp tiền cho bệnh viện, bệnh viện cung cấp dịch vụ cho người dân nhưng lại không có được cơ quan quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ của bệnh chứng dẫn đến tình trạng xin cho, nhiễu trong ngành y.
VN cầu mong khó khăn này thế nào? Theo ông, mục tiêu y tế công của VN đã thực sự có kết quả? Ông Nguyễn Văn Tiên: Tại Nghị quyết 18, Quốc hội có quy định, đề nghị đầu tư cho y tế phải cao hơn chi cho từng lớp, nhưng thực tại thì không cao hơn được là bao lăm. Theo ông, thách thức nào cho Việt Nam khi hướng tới mục tiêu này, thưa ông? Ông Nguyễn Văn Tiên: Từ thời tổng thống Bill Clinton, vấn đề cải tổ hệ thống y tế đã được đặt ra, Mỹ vẫn chi nhiều tỉ đồng cho vấn đề chăm sóc sức khỏe người nghèo.
Đối với bác sĩ thì không nên tồn tại hệ đương nhiệm, con người cần phải được rèn rũa, đào tạo tử tế nếu không sẽ có những chuyện chết người, thụ động xảy ra. Như vậy sẽ đánh giá được chính xác hiệu quả của nguồn vốn đầu tư. Các tỉnh hồ hết không quan hoài và không biết mua ở đâu.
Tuy nhiên, vì nước Mỹ là nước phát triển theo thiên hướng kinh tế thị trường, họ rất khuyến khích phát triển y tế tư nhân, bảo hiểm y tế tư nhân chứ không có quan điểm vì lẫn nhau, san sẻ cho nhau. Dẫn đến việc không được thông qua ngân sách và Chính phủ phải dừng hoạt động.
Việc tham dự bảo hiểm, điều trước tiên là sức khỏe của người nghèo sẽ được nhà nước bảo lãnh duyệt y việc chi trả bằng BHYT, tránh được những rủi ro về phí tổn trong dùng dịch vụ y tế.
Tuy nhiên, một trong những hạn chế của BHXH VN là mang tính chia sẻ quá cao, nên có những người đóng nhiều hưởng ít, đóng ít hưởng nhiều. Trú trọng công tác y tế dự phòng, giảm gánh nặng cho ngân sách Thứ nhất, phải xét trên tính san sẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét