Với phần đông những người lạc quan, họ cho rằng cuộc gặp cấp cao tại Sunnylands, California, đầu tháng 6/2013 giữa ông Obama và ông Tập Cận Bình có tầm quan trọng tương tự như hai cuộc gặp trước trong lịch sử, đó là giữa cuộc gặp giữa Nixon và Mao Trạch Đông năm 1972 và cuộc gặp giữa Carter và Đặng Tiểu Bình năm 1979. Quả tình, đối với hai cuộc gặp trước, ý nghĩa và những tác động sâu xa của chúng, phải nhiều năm sau, nếu không muốn nói là vài thập kỷ sau, mới thấy được hết. Tuy nhiên, những người bi quan không phải đợi lâu. Các mặt trái của cuộc gặp cấp cao Obama-Tập Cận Bình đã mau chóng lộ diện, xuất hiện nhanh hệt như quan hệ Trung - Mỹ vừa chuyển từ "ghét" sang "yêu". Sau khi cuộc gặp vừa kết thúc, vụ điệp viên Edward Snowden đã tức thì làm lung lay nền móng của "mối quan hệ Trung - Mỹ kiểu mới" tưởng chừng khôn xiết vững chắc được xây dựng dựa trên hơn 90 kênh đối thoại khác nhau và làm lu mờ các ấn tượng tích cực trước đó, bất chấp cam kết của ông Obama rằng sẽ không để quan hệ Mỹ -Trung tan vỡ chỉ vì một vụ gián điệp mạng. Tuy nhiên, tác động của nó thì đã rõ và hầu như chẳng thể cản nổi, như nhận xét của cựu Ngoại trưởng Clinton, "vụ Snowden đã phá hoại nghiêm trọng sự tin tưởng.# Giữa Bắc Kinh và Washington", với ẩn ý Bắc Kinh đứng đằng sau việc dàn xếp để Snowden chạy trốn khỏi Hồng Kong và không bị trao trả về Mỹ. Rõ ràng, không nên thổi phồng một cách quá mức quan hệ kiểu mới vừa thiết lập giữa Trung Quốc và Mỹ. Mặc dù hai bên đồng ý về sự cấp thiết phải thiết lập một phạm vi quan hệ mới , nhưng việc Trung Quốc dùng thuật ngữ "quan hệ cường quốc kiểu mới", còn Mỹ lại nói về "mô thức hợp tác kiểu mới" cho thấy sự "đồng sàng dị mộng " giữa hai nước này cũng như việc hai bên hầu như chưa tán đồng được về nội hàm quan hệ kiểu mới và họ sẽ phải làm việc nhiều hơn mới ra được các chi tiết cụ thể. Trong khi Mỹ tỏ ra không mấy thắm thiết thì Trung Quốc lại tỏ ra nô nức với việc thiết lập "quan hệ cường quốc kiểu mới", vốn được ông Tập Cận Bình đưa ra trước tiên trong chuyến thăm Mỹ tháng 2/2012 và sau đó khái niệm này được phía Trung Quốc phát triển thêm về mặt nội hàm, miêu tả rõ nhất qua bài phát biểu của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thôi Thiên Khải, người hiện đang là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Có hai điểm đáng chú ý. Một là, Trung Quốc chỉ đặt vấn đề xây dựng quan hệ "cường quốc kiểu mới" với Mỹ, chứ không phải với bất kỳ nước lớn nào khác như Ấn Độ, Nga hay Nhật Bản. Bằng cách này, Trung Quốc tự xếp mình ngang hàng với Mỹ, và cùng với Mỹ xây dựng một dạng "thứ tự mini" để xử lý quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và toàn cầu. Hai là, cách giảng giải về quan hệ đối tác kiểu mới cũng hoàn toàn khác nhau. Trong khi Trung Quốc nói nhiều đến sự "đồng tình" biểu thị qua bài phát biểu trong cuộc gặp giữa Ủy viên Quốc vụ đảm trách đối ngoại Dương Khiết Trì với Ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh ngay sau cuộc họp. Ngược lại, Mỹ lại nhấn mạnh đến các điểm khác biệt, giảm nhẹ hoặc thậm chí không đả động gì về các "thỏa thuận" giữa hai bên. Ngay sau cuộc gặp, đích thân ông Obama đã phải gọi điện trực tiếp cho Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm giảm lo ngại của hai đồng minh thân cận Mỹ ở châu Á rằng không có bất kì thỏa thuận nào giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng tới ích an ninh của họ.... Liệu quan hệ "cường quốc kiểu mới" đang hình thành này có đáng lo ngại không? Vụ Snowden là một thí dụ cho thấy nền móng quan hệ Mỹ -Trung tuy to lớn và tưởng chừng kiên cố nhưng bản chất lại xây bằng kính, mong manh và rất dễ tổn thương. Các rạn nứt trong quan hệ Mỹ -Trung có cỗi rễ sâu xa hơn nhiều. Về mặt song phương, sứt mẻ ngày càng rõ nét kể từ thời khắc bắt đầu xảy ra khủng hoảng tài chính 2008-2009 với dấu hiệu rõ ràng cho cuộc "li dị" Mỹ-Trung, theo nhận xét nghiên cứu lịch sử tài chính người Anh Niall Ferguson. Khi vai trò của Trung Quốc với nhân cách là chủ sở hữu và khách hàng chính mua Trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đi thì sợi dây kết nối kinh tế Mỹ -Trung không còn bền chặt như xưa và Mỹ có thể thi hành chính sách quyết đoán hơn với Trung Quốc mà không sợ tác động mạnh tới kinh tế của mình. Trên bình diện quốc tế, sự cạnh tranh ảnh hưởng, thị trường, nguồn tài nguyên giữa hai nước càng ngày càng trở thành quyết liệt từ Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ Latin và gần đây nhất là tại Trung Mỹ, khu vực sân sau sát ngay nước Mỹ. Thí dụ như tại châu Phi, cùng thời điểm Trung Quốc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - châu Phi bên lề cuộc hộp BRICK tại Durburn (Nam Phi) tháng 3 năm nay thì tại Washington, Tổng thống Obama cũng họp Hội nghị thượng đỉnh với nguyên thủ của 4 nhà nước châu Phi bàn về cộng tác kinh tế và phát triển. Tại Trung Mỹ, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Mexico, Costa Rica, Trinidat và Tobago ngay trước chuyến thăm Mỹ vừa qua cho thấy Trung Quốc đã đổi thay chính sách, không còn bị động để Mỹ làm mưa làm gió ở châu Á với chiến lược "tái cân bằng", kềm chế và đẩy Trung Quốc vào thế thụ động. Giờ đây, Trung Quốc cũng chủ động tiến công Mỹ ngay tại sân sau mà Mỹ đã xác lập từ thế kỷ XIX với "Charm Offensive 2.0" trong đó Trung Quốc vừa đóng vai trò là mối manh kinh tế, vừa cung cấp đòn bẩy thương nghiệp và đầu tư. Điều này gợi nhớ không khí khi mà Chiến tranh lạnh Xô - Mỹ vào thời kỳ đỉnh cao cuối những năm 1970, khi cả Mỹ và Liên Xô đều dàn trận và tìm cách nắn gân nhau để cạnh tranh ảnh hưởng tại thế giới thứ ba. Về lâu dài, các cạnh tranh này giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ ít có chiều hướng giảm mà ngày càng có khuynh hướng gia tăng khoảng cách do sức mạnh giữa một cường quốc đang trỗi dậy là Trung Quốc và một cường quốc đã được thiết lập là Mỹ càng ngày càng thu hẹp. Xét trong bối cảnh đó, thỏa thuận giữa hai nước về việc xây dựng "phạm vi quan hệ mới" thực chất chỉ là tạm "đông cứng" các bất đồng đang âm ỉ giữa họ với nhau, chứ không phải và chẳng thể giải quyết được chúng một cách căn bản và lâu dài. Tuy nhiên, về ngắn hạn chí ít bầu không khí hòa hoãn mới cũng giúp hai bên có điều kiện để tập hợp giải quyết các vấn đề nội trị bức bách của mình. Đối với Trung Quốc, đó là làm sao để ngăn chặn, quản lý và giải quyết những thách thức bên trong đang đe dọa thành quả cải cách của hơn 30 năm qua và qua đó, giúp Trung Quốc. Đó là: (i) căn bệnh kinh tế và tài chính như của nước Mỹ trong tuổi tiền khủng hoảng 1929 - 1933; (ii) tham nhũng, chênh lệch giàu nghèo và sự chậm trễ trong đổi mới thể chế để theo kịp sự tăng trưởng kinh tế đã gây nên làn sóng các biến động xã hội tràn qua và làm rung rinh các nền kinh tế có chừng độ thành công tượng tương như của Trung Quốc như Ấn Độ, Chi-lê, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Đối với Mỹ, đó là làm sao duy trì đà hồi phục kinh tế và tăng trưởng, giảm tỉ lệ thất nghiệp, nợ công liên bang và thâm hụt ngân sách. |
Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013
Trung - Mỹ chuyển từ 'ghét' sang 'yêu'?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét